Hoang Lăng sợ vị tiểu tổ tông này bão nổi, vội vàng giải thích.
- Nhìn ra thực lực thấp, đây là thiên phú thiên nhãn? Nói giỡn sao, thực lực mấy người này ta nhắm mắt cũng có thể nhìn ra, nếu đây là thiên phú thiên nhãn, ta chẳng phải còn lợi hại hơn. Cần tên phế vật này có ích lợi gì!
Nhiếp Vân hừ nói.
Thân phận bây giờ của hắn là “cường giả bí cảnh”, đương nhiên phải có khí tràng của bí cảnh. Nếu giống như người thường, Hoang Lăng là người đầu tiên hoài nghi.
- Ngươi cần chứng minh như thế nào?
Mặc Vô Đạo đè nén cơn giận, cũng biết không thể phát tác với thiếu niên trước mắt, lạnh lùng hỏi.