- Nếu như ta thụ thương, cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi!
Hiên Viên Đại Đế không giống những người khác chế giễu, mà nhẹ gật đầu.
- Đã như vậy... Ta không giết Hiên Thần công tử, coi như báo ân cho ngươi, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, nếu như ngươi lại cản ta, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác!
Không để ý tới mọi người chế giễu, Nhiếp Vân lơ lửng trên không trung, mặt không biểu tình, thản nhiên nói.
Ân là ân, tình là tình, nếu Hiên Viên Đại Đế khăng khăng muốn dính vào vũng nước đục này, vậy trước tiên phân chia ân oán sạch sẽ.
- Tự nhiên!
Hiên Viên Đại Đế gật đầu.
- Nói như thật vậy. Ranh con, thật không biết ngươi là não tàn, hay là ngu xuẩn!