Ngón tay đánh ra, kiếm quang lập tức ngừng lại, hai ngón tay đã nắm lấy Băng Hàn thần kiếm, bất kể Lạc Thanh Thọ làm thế nào cũng không hề nhúc nhích mảy may.
- Sao có thể?
Mọi người chấn kinh, nhất là Lạc Thanh Thọ càng không thể tin đây là sự thật, sắc mặt trướng đỏ bừng.
- Ngươi dùng hai ngón tay nắm kiếm của ta? Không có khả năng, ta không tin! Không tin!
Một tiếng gào thét phẫn nộ vang lên, vẻ mặt Lạc Thanh Thọ vặn vẹo, nhìn qua như quái vật.
- Đế quốc mười đại danh kiếm, cũng không có gì thôi!
Nhiếp Vân cười nhạt, hai ngón tay đột nhiên dùng sức.
Răng rắc!
Băng Hàn thần kiếm lập tức bị bẻ gãy, leng keng một tiếng, nửa đoạn kiếm rơi xuống đất, thanh thúy động lòng người.
- A…
Hiện tại mọi người đột nhiên cảm giác rét lạnh toàn thân.