- Vừa rồi bảo các ngươi đi nhưng không đi, hiện tại muốn đi cũng phải giống tên Liễu Thiền công tử kia.
Sau khi đánh ngã Liễu Thiền công tử, Nhiếp Vân quay đầu nhìn về phía hai người, khẽ vươn tay bắt lấy bọn họ.
Dù sao cũng đã động thủ, cũng không cần cố kỵ.
Vù vù!
Hai tiếng gào thét vang lên, hai người Lệ Hồng Trần, Lâu Hư còn chư kịp phản ứng đã bị Nhiếp Vân ném đi như ném hai con gà.
Bọn họ ngậm bùn ngã dưới đất.
- Ah...
Nhìn thấy đám người Liễu Thiền công tử, Lệ Hồng Trần, Lâu Hư bị Nhiếp Vân tiện tay ném ra ngoài, không có tư cách so chiêu, quán chủ đứng gần đó run rẩy không nhẹ.