Thấy nhiều Đại Đế vờn quanh, Nhiếp Đồng có chút không được tự nhiên, Nhiếp Vân cười kéo đệ đệ nói.
Huynh đệ hơn một năm không thấy, lại thêm riêng phần mình có kỳ ngộ, hoàn toàn chính xác muốn uống một bữa.
- Ân!
Nhiếp Đồng gật đầu.
Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, đang định về Phổ Thiên Hoàng cung uống rượu, liền nghe được sau lưng có một thanh âm vang lên.
- Chậm đã!
Đi ra một người.
Thân cao tám thước, đôi mắt tựa như đèn lồng, bận khôi giáp màu đỏ nhạt, nhìn về phía Nhiếp Đồng mang theo khiêu khích.
Mặc dù Nhiếp Vân không biết, lại biết, nhất định là cường giả Đại Đế.
- Vị Đại Đế này, không biết xưng hô như thế nào, để huynh đệ chúng ta chờ, là vì chuyện gì?