Nhưng Nhiếp Vân không có lui lại, vẫn như cũ cắn răng kiên trì.
Bất quá giờ phút này, hắn đã lâm vào hôn mê, trong đầu chỉ có một niềm tin duy trì lấy thân thể bảo trì tư thế.
Hô!
Ngay thời điểm Nhiếp Vân dùng hết lực lượng toàn thân chống cự áp lực, không gian phía sau hắn vặn vẹo, một bóng người đột ngột xuất hiện.
Nếu như hắn hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định có thể nhận ra người này là ai.
Râu trắng như tuyết, ánh mắt tràn ngập cơ trí.
Bạch Tu Ông!
Bạch Tu Ông lại tới nơi này, hơn nữa nhẹ nhõm tiến vào Thánh Sơn!
Loại năng lực này, chỉ sợ ngay cả mấy người Hầu Khổng cũng khó có thể tưởng tượng.
- Rốt cục chờ được rồi...
Nhìn thiếu niên trước mắt, hai mắt Bạch Tu Ông tỏa ánh sáng.