Thời gian qua một lát, ba người đồng thời bị bắt giữ tới trước mặt bọn người Trinh Tường vương tử.
- Nhữ Hạ, những năm này ngươi được thế, không ít tìm phiền phức cho ta, có phải nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có hôm nay hay không!
Nhìn Nhữ Hạ vương tử trọng thương, Trinh Tường vương tử cười ha ha, càn rỡ không nói ra được.
Cùng là Vương tử, hắn một mực bị đối phương áp chế, hôm nay nhìn thấy đối phương quỳ ở trước mặt mình, trạng thái như chó chết, lòng tràn đầy sảng khoái.
- Các ngươi giết ta thì có ích lợi gì? Bảo vật của Đại Đế, người có đức thì được, các ngươi loại phẩm hạnh này, coi như đi vào, cũng không xứng đạt được!
Nhìn thấy đối phương tràn đầy đắc ý, Nhữ Hạ vương tử khẽ nói.