Chí Hào tướng quân khẽ lắc đầu.
Tuy rằng hắn đã được trọng dụng, thế nhưng vẫn không được tính là tâm phúc... Lại nói, dùng tâm tính xảo trá của Đa Ba vương tử, cho dù là người tâm phúc, chỉ sợ hắn ta cũng sẽ không nói. Cho nên rốt cuộc tàng bảo khố có phải là thật hay không, chỉ sợ chỉ có một mình hắn mới biết được mà thôi.
- Là thật hay là giả, cứ thử một lần sẽ biết!
Nhiếp Vân mỉm cười nói:
- Ngươi đi ra ngoài trước đi. Nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, không cần phải xen vào chuyện của ta!
- Vâng!