Sưu!
Vừa uống được mấy ngụm thì đã thấy không gian trước mắt vặn vẹo một hồi. Tức thì có một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Vừa nhìn thấy là hắn tới, người này lập tức cười ha hả.
Người này chính là Nguyên Dương Đế Quân, Duẫn Duyên!
- Duẫn Duyên huynh!
Nhiếp Vân ôm quyền đứng dậy, nói.
- Không cần khách khí...
Nguyên Dương Đế Quân khoát khoát tay một cái, lại cười nói:
- Ta đã phái người đi tìm ngươi, nghe nói ngươi đi ra ngoài, tất cả đều thuận lợi chứ?
- Tất cả đều thuận lợi!
Nhiếp Vân khẽ gật đầu một cái.
- Vậy là tốt rồi!
Nguyên Dương Đế Quân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt hiện lên vẻ cổ quái, dường như muốn nhìn thấu cái gì đó.