Mặc dù ở dưới sa mạc dễ dàng đi lại, nhưng cũng có khuyết điểm, đó chính là không vững chắc. Rất dễ dàng để cho sa mạc xuất hiện tình huống sụp đổ, hạt cát di động.
Bây giờ Nhiếp Vân không dám có động tác quá nhanh, sợ gây ra động tĩnh, dù một hạt cát lăn xuống, làm không tốt cũng sẽ để cho chuyện thất bại trong gang tấc!
Ba thước! Hai thước...
Thấy càng ngày càng gần, ánh mắt của Nhiếp Vân càng ngày càng sáng.
Lấy trộm thành công, bốn mươi sáu cái Luyện Kiếm Thạch tới tay, đệ đệ cùng hắn liền không cần mạo hiểm... Chiến Long Thú ai giết thì giết, hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy.
Một thước năm!
- Đến...
Trong lòng khẽ hô, Nhiếp Vân bước ra một bước cuối cùng, đúng là đứng ở phía dưới Lục Huyền.