Lục Bác còn chưa kịp phản ứng, đầu gối liền mềm nhũn quỳ xuống đất.
- Ngươi...
Sắc mặt của Lục Bác nhăn nhó, cả người sắp điên rồi.
Hắn bất kể nói thế nào cũng là trưởng lão Kiếm Linh Cốc, cường giả Hoàng cảnh viên mãn, bị một Vương cảnh đánh quỳ xuống đất, cảm giác khuất nhục mãnh liệt để cho hắn tan vở.
- Nếu là ân oán cá nhân, ta cũng không giết ngươi, trước đợi ở nơi này... Chờ người nhà các ngươi đưa tiền chuộc tới a!
Không nói nhảm với hắn, bàn tay của Nhiếp Vân nhẹ nhàng rơi xuống tới.
Động tác của hắn nhẹ nhàng, êm ái giống như lá rụng, lại giống như gió mát phủ tới, không nhìn ra bất kỳ uy lực gì.