- Đúng rồi, có chuyện quên nói với lão gia tử, mới vừa rồi thời điểm ta đi mời hai người bọn họ đụng phải Lục Đào...
Nghĩ tới hai thiếu niên được lão gia tử coi trọng như vậy, đang muốn hỏi rõ nguyên nhân, chợt nhớ tới chuyện lúc trước, không nhịn được nói ra.
- Ngươi nói... Nhiếp Vân này chỉ nhìn Lục Đào một hồi, đối phương liền cổ quái, chẳng những quỳ xuống, còn cởi quần áo...
Lục Vân Tử sửng sốt, bàn tay vuốt râu không tự chủ được dừng lại, nhổ ra mấy sợi râu cũng không có cảm giác.
- Vâng! Ta không có nhìn lầm, lão gia tử, ngươi nói Nhiếp Vân này có thể thi triển yêu thuật hay không...