- Tiến vào tháp thôi!
Nhiếp Vân chẳng muốn tiếp tục để ý tới, hắn dẫn Nhiếp Đồng và thiếu niên tên Dong Nhàn đi vào cửa tháp.
Nương theo thực lực gia tăng, ánh mắt của hắn cũng tăng nhiều, Bùi Dương trong mắt người khác là thiên tài vô song, trong mắt hắn chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, chỉ cần không tìm chết, chẳng muốn ra tay.
Đương nhiên nếu thật sự không biết tốt xấu thì hắn không lưu tình.
Hô!
Tốc độ ba người rất nhanh, Văn Đào gia chủ còn chưa kịp ngăn cản thì bọn họ đã đi tới cửa tháp, hào quang lóe lên sau đó biến mất trước mặt mọi người.
- Đáng giận ah đáng giận...
Bùi Dương xiết chặc nắm đấm kêu răng rắc.