Sắc mặt Văn Thiểu khó coi.
Muội muội hiện tại mặc quần áo thập phần rộng thùng thình, đảo lại không quá lịch sự.
Người đã chết, không thể lại vũ nhục a!
- Muốn nàng sống lại thì động tác nhanh lên, làm gì nói nhảm nhiều như thế?
Không để ý tới hắn phẫn nộ, Nhiếp Vân lườm sang và nói.
- Ngươi...
Nghe được hắn nói thế, Văn Thiểu muốn phản bác hai câu, bị ánh mắt của hắn nhìn và thân thể như lâm vào hầm băng, hắn không biết nên nói cái gì.
Hắn nhìn bề ngoài thực lực của thiếu niên không được tốt lắm, ánh mắt lạnh lùng như đế vương, mặc dù là hắn cũng không ngăn cản nổi.
Hô!
Bàn tay của hắn đảo thi thể Văn tiểu thư lại.