Cảm khái một tiếng, thu hồi thất lạc trong nội tâm, tinh thần Nhiếp Vân khẽ động và tin dấu vết linh hồn vào bia đá.
Ầm ầm!
Trên tấm bia đá nổ vang và có dấu vết linh hồn của hắn, hư ảnh hắn xuất hiện, cùng thời khắc đó có một ý niệm và tin tức rót vào đầu hắn.
Đầu óc đau đớn như bị xé rách, thân thể Nhiếp Vân không tự chủ lắc lắc và té xỉu.
Viêm Hoàng điện là Đế cấp thần binh, thực lực của hắn hiện tại quá thấp, cưỡng ép luyện hóa, mặc dù linh hồn cứng cỏi cũng khó có thể thừa nhận.
Không biết qua bao lâu, Nhiếp Vân tỉnh lại lần nữa.
- Thành công...
Mở to mắt, Nhiếp Vân khôi phục tinh thần, đã hiểu mình đã luyện hóa Viêm Hoàng điện.
Lúc này trong đầu hắn có tất cả về tòa cung điện này, có thể dễ dàng khống chế tất cả cấm chế.
Hô!