Nhiếp Vân nhướng mày, Lăng Thiên tiêu phổ bay ra khỏi tiên âm đan điền, tự động che đậy âm thanh chung quanh, tâm thần của hắn lại không minh.
Ô ô ô!
Không nghe được tiếng gió, tiêu âm lại vững vàng và khôi phục lần nữa, nhạc khúc uyển chuyển vang lên, không khí khô ráo trong trung điện biến thành ướt át, hô hấp cũng cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều.
- Ân? Tại sao không có một bia nào sáng lên.
Cảm nhận được những thứ này, Nhiếp Vân nhả ra một hơi, chính muốn tiếp tục diễn tấu thì đột nhiên nhíu mày, trong nội tâm sinh ra dự cảm không tót.