- ta hi vọng các ngươi có thể kiên trì đến lúc chờ ta quay về!
Không để ý tới Mộc Thắng Tuyết gầm rú, bàn chân của Nhiếp Vân điểm một cái, hắn lập tức thẳng về phía phát ra âm thanh tù và.
- Vân Đồng... Vân Đồng cũng quá lỗ mãng, thật sự không được thì chúng ta chỉ cần rời khỏi Ám Kim Hàn Lưu, đám yêu thú khẳng định không dám theo tới, không cần phải xông vào chịu chết.
Nhìn thấy thiếu niên đi xa, Mộ Thanh nhíu mày.
- Chỉ sợ hắn có suy nghĩ của mình.
Bách Hoa Tu liên tục đánh hai chưởng ngăn cản yêu thú công kích, lúc này nàng lên tiếng.