Nghe nàng thừa nhận, mọi người choáng váng.
- Ta không thể tưởng tượng? Ha ha, vừa lúc ta cũng không có ý định tưởng tượng, động thủ đi!
Thấy Hoắc Cương luôn trang bức, Nhiếp Vân không khỏi buồn bực, có chút không kiên nhẫn khoát tay.
- Ngươi…muốn chết!
Chứng kiến thái độ của Nhiếp Vân, hiển nhiên không đem mình xem vào trong mắt, lửa giận trong lòng Hoắc Cương bừng lên, bàn tay chộp tới, năm ngón tay bắn ra năm đạo kiếm quang thẳng tắp lao qua.
- Chỉ chút công kích như vậy? Vậy ta không khách khí!
Thấy kiếm quang của hắn kém xa Bách Hoa tông chủ vạn dặm, Nhiếp Vân bất đắc dĩ cười, thân thể chợt nhoáng lên lao thẳng vào kiếm quang, như thuấn di đi tới trước mặt Hoắc Cương.
- Cái gì?