Bách Hoa Tu gật đầu.
- Vậy là tốt rồi, quyết định như vậy, tới lúc đó cần làm gì ta sẽ truyền âm cho ngươi.
Nhiếp Vân gật đầu.
- Được!
Bách Hoa Tu gật đầu, đang định nói chuyện đột nhiên ý thức được quần áo trên người mình rách tung tóe, thân thể cơ hồ trần trụi trước mặt thiếu niên, thoáng đỏ mặt nói:
- Ta có chút lĩnh ngộ, cần về trước, ngươi yên tâm, ta sẽ nói với Triệu gia là ta giết Triệu Nham!
Nói xong liền bay đi xa.
- Nhiếp Vân…từ khi nào ngươi trở nên lợi hại như vậy?
Sân viện an tĩnh trở lại, Lạc Khuynh Thành đi tới ấp úng hỏi.
- Ta chỉ là may mắn đột phá mà thôi!
Nhiếp Vân cũng không muốn nhiều lời.