Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Vân sửng sốt.
Chính mình cũng không phải độc xà, vì sao nghe được tên của mình bọn họ đều biến sắc?
- Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Trong lòng vừa động, hắn thả người nhảy lên, trong ánh mắt giật mình của mọi người bay thẳng về hướng Nhiếp phủ.
Sau khi nắm giữ lại Nhiếp gia, Nhiếp Tiếu Thiên cũng đã rời khỏi nơi ở trước kia, quay về phủ đệ. Phủ đệ nằm gần thành thị, ngồi xe ngựa cần dùng một giờ, nhưng tốc độ của Nhiếp Vân cực nhanh, còn chưa đầy năm phút đã chứng kiến cổng lớn cao ngất đứng sững trước mắt, hai chữ Nhiếp gia diệu diệu sinh huy.