Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, có tiếng gió rít vang lên, Nhiếp Vân chợt híp mắt, cổ tay vừa lật, Huyền Ngọc kiếm liền xuất hiện trong tay. Hắn nhìn chằm chằm vào tận sâu trong rừng cây tối đen, tràn ngập cảnh giác.
- Người nào? Đi ra!
Nhiếp Vân hét lớn một tiếng.
- Ha ha, ngươi chính là Nhiếp Vân? Không sai, thực lực còn mạnh hơn một ít so với lời Liễu Thành Trạch đã nói!
Một tiếng cười vang lên, Ma Y nhân đi ra, ánh mắt nhìn thẳng Nhiếp Vân nói.
Bước chân người này không lớn, lại xuất hiện giống như dùng thuấn di. Điểm này còn chưa đáng sợ, đáng sợ nhất là hai chân của hắn vẫn không chấm đất, là đang đi giữa không trung.
Phi hành!
Cường giả chí tôn!
- Cường giả chí tôn? Không nghĩ tới đường đường cường giả chí tôn không ngờ là thủ hạ của Liễu Thành Trạch!
Nhiếp Vân nhướng mày nói.