Một kiếm đâm ra, kiếm quang sắc bén lạnh lùng, tựa hồ chỉ cần Nhiếp Vân không buông tay thì bàn tay sẽ bị trực tiếp đâm thủng.
- Hừ!
Nhiếp Vân không nghĩ tới mua một món đồ vật lại gặp được kẻ bá đạo như vậy, khẽ nhướng mày, bàn tay vừa chuyển một chỉ bắn ra.
Leng keng!
Trường kiếm bị một chỉ bắn dập nát, đồng thời Nhiếp Vân đã đem Thạch Hóa Nhục Lựu thu vào nạp vật đan điền.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
Người dùng kiếm không nghĩ tới thanh kiếm của mình bị đối phương bắn vỡ, khuôn mặt biến sắc, lập tức dừng bước hét lớn một tiếng.
- Liễu Toàn, đừng vô lễ!
Liễu Uyên lên tiếng, nhìn qua Nhiếp Vân: