Nghe thấy hắn nói vậy, Liễu Mạc Yên sợ tới mức lùi về phía sau hai bước, sắc mặt khó coi.
Người khác uy h**p nàng như vậy, nhất định nàng sẽ cho rằng nực cười. Mà tiểu tử trước mắt này đánh nàng thực sự, hơn nữa còn không ngừng đánh vào mặt, loại người này... khiến cho Liễu Mạc Yên nàng cảm thấy sợ hãi.
- Ha ha.
Thấy nàng lùi về phía sau, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Hứa Hinh Thiến đang đi tới, hắn nhẹ nhàng kéo tay nàng.
- Chúng ta đi.
Nói xong hai người bước vào truyền tống trận số năm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
- Đuổi.
Thấy quả nhiên Nhiếp Vân tiến vào truyền tống trận số năm, hai mắt Liễu Mạc Yên sáng ngời, quay đầu phân phó với tên đầu trọc một tiếng rồi chui vào.