- Chẳng lẽ cha con chúng ta phải chết ở chỗ này?
Nhiếp Tiếu Thiên thầm kêu khổ.
Hắn vốn không am hiểu về tốc độ, hiện tại còn ôm Nhiếp Vân, căn bản không thể tránh khỏi một chiêu kia!
Sưu!
Ngay lúc Nhiếp Tiếu Thiên cảm thấy sắp mất mạng, thân thể chợt nhẹ, một đôi cánh tay đột nhiên bế hắn lên, sưu một tiếng tránh thoát công kích, rất nhanh bay về phía trước, chỉ nháy mắt đã biến mất trong phạm vi tầm mắt của Trữ Vương.
- Đa tạ thành chủ cứu giúp, ách…
Cảm giác được trên người chợt nhẹ, Nhiếp Tiếu Thiên tưởng Lạc Chiêm Hào ra tay, vừa thở ra cảm khái một tiếng, cúi đầu mở miệng lập tức dừng lại, vẻ mặt cổ quái.