- Thương Vĩnh công tử, trước không vội ra tay, ta có việc hỏi người này thoáng một phát!
Tựa hồ biết rõ hao tổn mặt mũi của Thương Vĩnh, Hứa Hinh Thiến quay đầu nói một tiếng.
- Hỏi sự tình? Tiểu tử này đã thừa nhận sát hại Khâu Lân, Đoạn Tiếu, Hàn Chú, tội không thể tha thứ, không có gì phải hỏi...
Thương Vĩnh sốt ruột hô.
- Như thế nào, ngươi dạy ta, dạy ta làm việc như thế nào?
Nghe được hắn nói, sắc mặt Hứa Hinh Thiến trầm xuống, đôi mi thanh tú nhàu lên.
- Không dám!