Thấy hắn đào động đơn giản như thế, bọn người Mẫn Ngạn lần nữa khiếp sợ, bất quá mặc dù thời gian tiếp xúc với thiếu niên ở trước mắt không dài, lại cho khiếp sợ nhiều lắm, liền không quá để ý.
- Ta đi săn vài còn thú rừng!
Tìm chút ít cỏ khô bố trí tốt sơn động, Mẫn Ngạn cười nói.
- Ta cùng đi với ngươi!
Nhớ tới mỹ vị của thú rừng Linh giới, Nhiếp Vân cũng thèm thuồng, con mắt sáng ngời, quay đầu phân phó một tiếng.
- Qua một hồi ta sẽ dùng Nham Thạch phong bế cửa động, các ngươi từng người cẩn thận một chút, chúng ta không trở lại không nên tùy tiện đẩy tảng đá!