- Được.
Dựa theo Nhiếp Vân phân phó, ba người ẩn nấp. Hai người Nhiếp Khiếu Thiên và Lạc Chiêm Hào thì đi theo sau lưng Nhiếp Vân, chậm rãi đi qua phương hướng đám yêu nhân kia.
- Con mẹ nó, đây là nơi quỷ quái gì, không ngờ đi cả buổi còn chưa tới tận cùng?
Đông Vương nhìn sương mù vô tận trước mắt, trong đôi mắt yêu dị hiện lên vẻ phẫn nộ.
- Lời này có lẽ ta nên hỏi ngươi a. Không phải ngươi nói đã sớm nhận được tư liệu về Lạc Khúc mộ sao? Sao đi tới nơi nà lại không ra được?
Trữ Vương mất hứng, hừ lạnh, nói một câu.