Nhiếp Vân tùy ý khoát tay.
Đáng thương tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, nữ nhân này có thể nói như vậy, hắn cũng không thèm để ý.
- Khu Tu sư Kim Vân thì thế nào? Lần trước Khu Tu sư nhị phẩm kia cũng không thành công, ngược lại làm hại nữ nhi của ta càng thêm nghiêm trọng...
Trung niên phu nhân khóc lên.
- Người đâu, mau mang phu nhân đi!
Thấy thê tử gào khóc, Mẫn Ngạn vội vàng quát, để hạ nhân dẫn nàng ra ngoài.
Không để ý tới trung niên phu nhân khóc rống, Nhiếp Vân đi vào gian phòng, giương mắt nhìn đi, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi nằm ở trên giường, con mắt đóng chặt, bởi vì quanh năm bị Tu La sát khí xâm nhập nên lộ ra cực kỳ gầy yếu.
- Các ngươi đều lui ra ngoài, ta một mình nhìn xem!