- Cũng bởi vì nguy hiểm mới nên mang theo ta. Chúng ta là huynh đệ, huynh đệ vào sinh ra tử, ta lại ở trong nhà ấm làm tộc trưởng, ta không làm được.
Dương Ngạn xiết chặt nắm tay.
- Ngươi không sợ nguy hiểm hay sao?
Nghe thấy đối phương nói vậy, trong lòng Nhiếp Vân khẽ động.
- Không sợ, chết cũng không có gì.
Dương Ngạn khẽ hừ một tiếng.
- Được, ngươi đã nói như vậy thì đi cùng chúng ta đi thôi.
Nghe thấy đối phương nói câu này, vành mắt Nhiếp Vân đỏ lên.
Cái gì là huynh đệ?