Xoạt xoạt xoạt...
Nói xong lời này thân thể nữ hài run rẩy, quần áo trắng tuyết trên người nàng biến thành tro bụi, lộ ra th*n th* tr*n tr** của mình.
Dung nhan hoàn mỹ vô khuyết, da thịt tuyết trắng, b* ng*c no đủ mượt, bụng dưới bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, đùi ngọc thon dài... Tuy hắn không rành thân thể của nữ hài nhưng Nhiếp Vân cũng biết dáng người này vô cùng hoàn mỹ, thêm một ít sẽ béo, giảm một ít sẽ gầy.
Đây là lần thứ hai Nhiếp Vân nhìn thấy Lạc Khuynh Thành tr*n tr**ng, cho dù như vậy vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập, dường như hắn nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất thế gian.