Như vậy, một suy nghĩ cổ quái hiện lên trong lòng hắn.
Nếu như vậy, khó trách thành chủ sau khi thê tử mất đi lại ở vậy không có tái giá, chỉ sợ hắn đã biết rõ mình trúng Yêu tộc nguyền rủa, kiếp này nhất định không có hậu nhân nối dõi tông đường a.
Khó trách đối phương lại đưa nữ nhi tới Bách Hoa tông, chỉ sợ chuyện như vậy chí ít cũng đã có hơn mười năm.
- Không cần tìm, ta đã biết rõ thứ trân quý nhất nơi này ở đâu, đi theo ta.
Sau khi hiểu ra những chuyện này, trong lòng Nhiếp Vân lập tức trở nên sáng rõ, hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy Phùng Tiêu đang gõ vách tường bốn phía, dường như muốn tìm mật tàng mà cao nhân lưu lại.
- Được.