Nghĩ vậy Nhiếp Vân không nhịn được gật đầu.
Kiếp trước hắn được xưng là lão ngoan đồng, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thế nhưng pháp quyết không tên cùng với khí tức đặc thù này lại là thứ mà từ trước tới nay hắn không thể nghĩ thông suốt.
- Được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, dù sao hiện tại Tiểu hổ cũng không thể tỉnh lại được, lại đi xuống đáy hồ nhìn xem, liệu có thể tìm được cái gì hay không. Nếu như có khí tức kia quả thực ở trong nước có lẽ còn có thể khiến cho pháp quyết vô danh của ta lần nữa vận chuyển.
Trong lòng khẽ động, Nhiếp Vân nghĩ tới cỗ khí tức thần kỳ kia, hắn không nhịn được nửa mà thả người rời sơn động, tiếp tục đi về phía hồ nước.