Ngay khi Lạc Khuynh Thành đang có chút cô đơn thì có một tiếng thở dài vang lên bên tai nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sư phụ Bách Hoa Tu đang lẳng lặng đứng trước mặt, trên khuôn mặt trắng nõn, lạnh lùng cũng mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt.
- Sư phụ...
Tuy rằng đã lần nữa bái người khác làm sư phụ. Nhưng mà Lạc Khuynh Thành vẫn gọi Bách Hoa Tu là sư phụ như trước. Lúc này nghe thấy sư phụ nói như vậy, nàng cũng biết thiếu niên kia tuy nhiên thoạt nhìn rất gần. Thế nhưng trên thực tế lại càng ngày càng cách xa các nàng.