Sóng tinh thần chấn động lan tràn qua, hai chiêu Vô Thượng đại kiếm thuật dùng hợp trên không trung, tạo thành một thanh kiếm khí sắc bén xé rách không trung. Không chút lưu tình bổ vào trên người Vân Huyên.
Phanh!
Vân Huyên bị một kiếm chém thành hai nửa, từ đầu đến chân, không có chút đình trệ nào.
Bất quá, cũng không có máu tươi bắn tung toé ra. Ngược lại bóng người này còn như ảo ảnh chậm rãi tiêu tán.
- Hừ, để ta xem ngươi có bao nhiêu lực lượng để duy trì thứ này!
Dường như đã sớ biết rõ sẽ có tình huống này, trên mặt Nhiếp Vân không có bất kỳ uể oải nào. Bàn tay khẽ, lần nữa đem kiếm khí dung hợp chộp lại, sau đó lại quay người đâm ra.