Bàn tay của Đạm Đài Lăng Nguyệt bóng loáng và mềm mại, mang theo một chút lạnh lẽo như băng, hoàn toàn khác biệt với bàn tay ấm áp của hắn lửa.
Bị nắm chặt tay, nữ nhân cũng không có giãy giụa mà chỉ nhìn thiếu niên trước mắt, như muốn triệt để ghi tạc hắn vào trong đầu, sợ quên đi vậy.
Lẳng lặng ngồi ở trên thuyền, tùy ý để cho hồ nước dập dờn. Hai người không nói một câu nào, nhưng mà bên trong ánh mắt nhìn nhau dường như lại có thiên ngôn vạn ngữ.
Nhiếp Vân biết rõ, không biết từ lúc nào, nữ hài tử này đã giống như kiếp trước, đã triệt để đã chấp nhận hắn hắn, coi hắn là tình lữ.