Vô Tâm
Chương 19: Sống cung đồ (phần 2)
Dù đã biết ngoại hình của đám người mình là vô cùng nổi bật sẽ đưa đến rắc rối nhưng nàng vẫn không quen dc với những ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy. Cảm giác thật khó chịu…
Và chính nhờ vào ngoại hình này mà đám người Vô Tâm có thể dễ dàng tìm kiếm được 1 tiệm ăn ngon ở Thương Thành. Mặc dù, công việc hỏi đường có gặp chút trắc trở. Ví dụ như Bạch Ngân hỏi 1 tiểu cô nương để tìm quán ăn ngon, bổ, rẻ thì cô nương nhà người ta chỉ ngẩn người nhìn mặt hắn chứ không trả lời hắn… Nhóm người Vô Tâm bất lực lần 1.
Ví dụ như A Đào “nhẹ nhàng hiền thục” cũng ra tay đi hỏi đường 1 tiểu cô nương nhưng cô nương nhà người ta cũng chỉ chỉ ngẩn người nhìn nàng. A Đào gặp cảnh này cũng ngán ngẩn. Nàng là con gái mà, có phải nam nhân đâu mà tiểu cô nương trước mắt hoa en hoa si với nàng như vậy…… Nhóm người Vô Tâm bất lực lần 2.
Ví dụ như Tiểu Linh cũng giơ tay xung phong hỏi đường nhưng đối tượng là 1 thiếu nam trẻ khoảng 15, 16 tuổi nhưng cảnh tượng không có khả quan hơn là bao mà ngày càng có xu hướng hoành tránh, bi cảnh hơn. Đối tượng mà y hỏi có vẻ bị sốc bởi vẻ ngoài “mĩ nữ hóa nam tính” mà chảy máu mũi ngất tại chỗ. Rốt cột chưa hỏi được gì mà người thì “thăng” ngại tại chỗ. Y nhún nhún vai, vô tội nhìn Vô Tâm
“ Không phải lỗi của đệ nha. Đệ chưa hỏi cũng chưa làm gì người ta cả. tỷ đừng giận nhé.”- Hắn cũng không quên nháy mắt vài cái để tăng them tính chất vô tội của mình.
Lấy tay đỡ trán nhìn trời, Vô Tâm nàng rất tức giận nha. Thật muốn chửi thề thật nhiều trong ngày hôm nay. Cái quái gì mà y chưa làm gì người ta. Thôi đi!! Nguyên cái bản mặt hồ ly truyền thuyết, nam, nữ đều có thể “ăn” thì người ta không sốc “tuổi dậy thì” mới loạn.
Thế là cứ như vậy nhóm người Vô Tâm tiếp tục bất lực tập 3.
Mãi cho đến lúc Vô Tâm ra mặt hỏi đường mới thu chút kết quả khả quan. Ai bảo khuôn mặt nàng là khuôn mặt “bình thường” nhất trong đám người này.
*
*
*
Tửu Mị Lượng là quán ăn cùng quán rượu ngon nhất cũng như xa hoa nhất Thương Thành. Tòa kiến trức đồ sộ gồm 7 lầu. Lầu 1,2 là đại sảnh cho những người ít tiền, càng lên cao thì kiến trúc càng xa hoa, từng phòng được tách riêng tạo không gian yêu tĩnh thoải mái, thích hợp cho những kẻ thích không gian riêng ăn cơm, tung tiền hay giao dịch các vụ mua bán quan trọng. Lầu 3 thì giành cho khách phú quý có tiền các bàn ngăn nhau bởi bình phong trang nhã,hay bình phong về phong thủy.
Lầu 4 là lầu kim quang, giành cho những người có máu mặt trong các lĩnh vực khác nhau cũng như vung tiền như rác. Không gian lầu 4 trang trí lấy màu vàng làm chủ đạo và những đồ vật có giá trị cao, ngay cả 1 chiếc bình cắm trúc cũng có giá mấy chục kim tệ.
Lầu 5 là lầu cho khách “vip” của tiệm. chỉ có những người nào có thẻ mới được lên lầu 5, mà số thẻ của Tửu Mị Lượng chỉ có 10 cái. Còn lầu ,7 là lầu nội bộ của tiệm chỉ có các quản dự mới có quyền lên, những người không phận sự miễn vào.
Có người đồn, ông chủ Tửu Mị lượng là nam tử tuyệt sắc nghiêng thành, có người nói đó là nữ tử mới đúng, người lại nói chủ của Tửu Mị Lượng là 1 trong những người có “ vai vế” đã sắp gần đất xa trời là 1 bà cụ hay ông cụ 90 tuổi lánh sự đời.. Lời đồn thổi thì rất nhiều. Còn người gặp được chính xác chủ của Tửu Mị Lượng thì con số rất hiếm hoi. Cho nên mới nói, Cái gì càng bí mật thì càng hấp dẫn ngừi ta chú ý tìm hiểu. Nhưng tìm thì có tìm nhưng có hiểu được sự tình thật sự thì không có ai cả.
Kiến trúc vừa mang tính Á Đông vừa kết hợp chút gì đó hiện đại. Nói chung nhìn rất thích mắt. Đó chính là cảm giác đầu tiên mà Vô Tâm nhìn thấy Tửu Mị Lượng cũng gần như là cảm giác chung của đám thần thú: Chính là rất đẹp mắt.
Khí thế đám người Vô Tâm bước vô rất “hoành tráng” vì vẻ ngoài “chơi nổi”. Tiểu nhị của quán nhiệt tình hỏi han chào đón cũng không quên tang bốc Tửu Mị Lượng của mình.
“ Xin hỏi các vị muốn ngồi đại sảnh hay phòng riêng. Các vị có thẻ của quý tiệm chứ? Tửu Mị lượng hôm nay có món mới được khại món, các vị có muốn dùng thử?
“Không cần giới thiệu, cho bọn ta gian phòng yên tĩnh, trang nhã là được.”
“Vâng, vâng. Mời mấy vị lên lầu. ”
Bước lên lầu 3 của Tửu Mị Lượng, đám người Vô Tâm chọn 1 cái bàn nằm trong góc khuất sát tường có 1 ô cửa sổ có thể nhìn ngắm cảnh sắc ngoài phố.
“ Các vị dùng gì? Đây là món ăn của ngày hôm nay ”
“ Ngươi cứ lấy 1 số món ăn đặc sắc của quán lên là được, với 1 bình nước mơ quả lạnh lên, bọn ta không thích uống trà.”- A Đào lên tiếng gọi gọi. Thật sự thì bọn người nàng đúng là không thích uống trà. Nước trà thì xanh xanh, trong trong uống vô lại chan chát mà không hiểu vì cớ gì mà người ta mỗi lần cứ vô quán ăn là phải ngồi kêu trà. Cứ uống nước hoa quả vừa ngọt lại lành lạnh mát rượi không phải là tuyệt hơn sao.
Sau khi đợi A Đào gọi món xong, Vô Tâm uống cũng đưa cho mỗi người 1 viên đan dược- Thay Nhan. Nàng cũng suy nghĩ cặn kẽ nha, bọn người nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy không thay đổi khuôn mặt để cho “chủ nợ” đến tìm thì càng rắc rối, 36 kế cứ trốn đã rồi tính.
“ Uống đi. Đây là Thay Nhan. Có thể thay đổi dung mạo tùy ý theo suy nghĩ của các ngươi. Tốt nhất là thay đổi dung nhan càng xấu càng tốt để không ai đánh chủ ý thì là tốt nhất”
“Lão đại a, người cũng không nên cổ vũ phong trào xấu xí chứ. Dàn người toàn hoa xinh, cỏ lạ mà giờ bắt thành “ hoa xấu, cỏ thúi” à? Thôi đi! biến thành xấu thì bị Tiểu Kim kim ghét thì sao. Cứ biến thành bình thường cho dẽ nhìn vẫn là tốt nhất đi.”- Bạch Ngân lên tiếng thay cho nỗi lòng của mọi người.
“Thôi thôi.. mấy người tính biến thành thứ gì, Vô Tâm ta sẽ không quản nữa? OK? Nhưng miễn là bình thường giống người 1 chút bớt “rắc phấn gieo duyên” cho nhân dân quần chúng đừng mất máu nữa thì cảm ơn trời đất”.
Sau khi uống xong viên đan dược mà Vô Tâm đưa cho đám người Vô Tâm đã trở nên càng sáng chói hơn nhờ có Vô Tâm. Tại vì sao? vì nàng quá xấu mà còn là xấu lạ. Vóc người tròn tròn, nhưng khuôn mặt thì lại béo ú, 2 mắt hí hẹp dài như 1 đường chỉ không thấy mặt trời. Mắt lại không có long mày nhưng lông mi lại dày và cong vút như cánh bướm. Sống mũi bẹp, 2 lỗ mũi bè ra như lỗ mũi trâu. Cái miệng xinh xinh đỏ hồng giờ chơi trò siêu nhân biến hình. Nó trở nên dày như 2 miếng lạp xưởng được đính lên khuôn mặt vậy.
Điều khủng khiếp là lúc nàng cười những khối thịt trên mặt vặn cẹo như có nguy cơ sắp rớt. Và đâu đó trong không khí có vài người đang có hiện tượng nôn khan
“ Mẹ kiếp! Ngươi biến hình trở lại bình thường cho lão nương. Nhìn mặt ngươi mà ta nuốt cơm nổi thì tên ta viết ngược lại cho ngươi xem”
“Lão đại ! Người cũng quá cường hãn rồi”- Tử Nguyệt giơ ngón tay cái lên với khuôn mặt rạng rỡ hài long như hoa lạ của Vô Tâm.
“ Lần này hình như Lão Đại có chút quá tay thì phải”- Ngọc Kim cũng lên tiếng đồng ý với đồng bào.
“ Ta…ói..ói..khụ ..khụ… Thật sự quá cường hãn”- Bạch Ngân lần nữa khẳng định tính thẩm mĩ của khuôn mặt Vô Tâm sau 1 hồi chỉnh hình.
“Ta thấy rất tốt, mà chơi cũng rất vui”- Vô Tâm vô tội nháy máy vài cái với đám người đã trở nên bình thường.- Trừ Tiểu Hắc đang tò mò coi Vô Tâm tạo mặt nên vẫn chưa uống đan dược.
Thật sự là Vô Tâm nàng thấy rất tốt nha, cũng đẹp mắt hơn mấy chục lần so với hồi nàng chết nữa. Thật đúng đám người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nếu mà thấy chắc không phải nôn khan là xong có khi mỗi lần nhìn mặt nàng là không ăn cơm được luôn quá. Thật nhớ những ngày tháng xa xưa!
***
Tiểu nhị bưng các món ăn và nhận tiền của Vô Tâm xong lui xuống. Tuy có chút thắc tại sao đám người họ lại đeo khăn che mặt nhưng thôi người ta trả tiền đầy đủ còn cho thêm 1 chân chạy bàn như hắn 1 khoản tiền kha khá thì hắn cũng không nên nhiều chuyện làm chi. Dẹp bỏ xong mọi thắc mắc vị tiểu nhị của chúng ta lại vui vẻ tươi cười đón 1 tốp người khác vào tiệm.
Ăn gần hết món thì cửa bị người nào đó không biết trời cao đất dày hung hổ xông tới.
“Chính là nàng, các ngươi bắt lại cho ta”
Mọi người đoán ra được ai không? Tèn ..tèn.. Chính “Số con rệp” Tư Nham.
“ Mẹ nó, ăn cơm cũng không yên! Tên kia nhìn quen thế.. À nhớ rồi. Ê, ta nói rồi ta không có tiền đền cho ngươi cái gì đâu. Biến đi hôm nay ta không có tâm tình tâm sự cơm trưa”
“Ai nha, tiểu muội muội, tỷ tỷ xinh đẹp của nàng đâu?”- Tư Nham liếc mắt nhìn chằm vào đám người tìm kiếm A Đào xinh đẹp để bắt nha.
“ Ai du.. HẮn tính hỏi ai đây? A Đào, Tiểu Kim Kim hay lão đại? .. a ha.. ta cũng nhớ ra ngươi nha, nam nhân nhân loại xấu xí”
“ Bắt hết cho ta.. không xổng 1 ai,gia bữa nay từ bé tới lớn dều muốn?”
“ Khẩu vị cũng lớn nha, Lão Đại người nói xem có người muốn tính “ăn “ người kìa?”
“Thật sao? Nhan sắc mới của ta có hù chết hắn trong đêm tân hôn không?”
Đồng thơi nàng cũng không quên, cố ý làm rớt miếng vải che mặt, nháy mắt cười “rạng rỡ” với Tư Nham.
Nguyên 1 đám coi kịch hay ở cửa cùng Tư Nham và đám thuộc hạ ói mửa liên tục không ngừng, nhất là những bàn xung quanh tò mò muốn xem kịch. Món ăn ăn từ nãy giờ vào bụng lại trào ngược trở ra. Có mấy người còn chịu không dc độ xấu của Vô Tâm mà ngất tại chỗ.
Ôi, có cần cẩu huyết như vậy không? Đẹp cũng ngất mà xấu cũng ngất? chã lẽ định lực của con người Đại lục này bị giảm sút?
“Ách.. Nhan sắc xấu đúng là lợi hại mà….Cũng trả tiền rồi. Đi thôi. Còn phải mua nhiều đồ lắm đó “- Vô Tâm vui vẻ nhảy chân sáo, kêu đám người đi theo nàng. Rất bận nha, buổi tối nàng còn có cái hẹn đòi nợ nữa.
“ Ọe…khụ..ọe… Chờ… chờ… các ngươi bắt.. bắt con bé aó xanh cho gia.. nhanh..nhanh…ọe…”
“ Bắt ta?”
“ Không bắt được tỷ tỷ… ọe… động phòng…. thì muội muội thay thế chứ sao…khụ…?”
“ Huhu.. Vô Tâm hắn bắt nạt ta…híc híc ….tỷ tỷ Vô Tâm hắn bắt nạt Tiểu Hắc… tiểu Hắc mới có mấy tuổi mà hắn ..huhu.. hắn muốn… muốn Tiểu Hắc làm việc ấy ấy.. huhu tỷ tỷ Vô Tâm.. hắn…huhuh”- sắc mặt thay đổi nhanh như điện.
“ Ngoan, tỷ tỷ trả thù cho muội được không?.. Đừng khóc nha… khóc sẽ nhanh già”
“Ai mới nhanh già, tỷ mới nhanh già?” – Tay Tiểu HẮc lập tức sờ lên mặt mình như thật sự sợ mình già đi.
Đám người Vô Tâm cười đau bụng khi thấy bà già Tiểu Hắc suốt ngày kêu “lão nương” có hành động trẻ con như vậy. Đám người cũng không quên cầu phúc cho tên óc heo kia. Lão Đại tuy bình thường ngu ngơ, hiền lành nhưng đụng trúng người mà nàng quan tâm thì ...ai nha.. 1 bụng đen tối đày đọa người ta sống dở chết dở nha...
Khuôn mặt xấu xí cười ngày càng rạng rỡ, bước gần tới Tư Nham. Tư Nham thì ngày càng không ngừng lùi ra phía sau tránh né vừa liên tục che miệng không ngừng phát ra tiếng..ọe..ọe.. cho đến lúc đằng sau hắn là bức tường hắn không còn đường lui.
Vô Tâm với dáng đi dầy sát khí, đi tới chỗ Tư Nham. Nàng nâng cằm hắn lên nhìn:
" Ngươi có vẻ có sở thích hơn người nhỉ? Thích người của ta? thích làm việc mệt nhọc như vậy hay là bây giờ làm luôn? hử? Được?Để xem 1 người có vẻ không đủ hay là 10 người hay 20 người thì mới thỏa mãn cái "quả ớt" giữa 2 chân của ngươi? .. Nhìn xem có vẻ nó không được tốt cho lắm? hay là ta làm cho nó tốt hơn nhé?"
Trên tay Vô Tâm không biết khi nào đã xuất hiện 1 cây đao nhỏ, nàng từ từ miết đao từ cằm xuống ngực, di chuyển xuống eo rồi dừng ở đai quần. Xoẹt.. tiếng kêu rất vang quần và khố hắn rơi xuống nền nhà.
" Ây nha.. ta hơi quá tay chăng? .. Xem xem kìa sao ngươi run vậy là đao của ta rất sắc sao?... Ôi, Đúng là ta nói đúng nha... Ngươi xem chim ngươi nhỏ như vậy thì làm sao đáp ứng được nhu cầu của Tiểu Hắc, Chắc mấy phu nhân, tiểu thiếp của ngươi ngàng ngày phải tắm trong nước mắt phải không? Ôi nhìn này kích thước thật nhỏ hình dáng cũng khó xem chắc ngươi phải uống thuốc mới có đỏ khí lực nhu cầu cho mấy tiểu thiếp của mình..."
" ...Bữa nay, ta làm phước... ở đây có chút Vị Dương Xuân... Có cái này trái ớt sẽ thành trái cà tím nha.. rất lợi hại đó.. ngươi phải chuẩn bị cho mình 10 nàng nha không không ta sẽ chuẩn bị cho ngươi ... Làm chuyện tốt thì phải làm cho tới cùng phải không?"
" Ngươi.. thả...ọe..ta...ra...Đồ xấu xí"
Dám gọi nàng là xấu xí thì nàng làm cho hắn cả đời tăm tối... tính nàng lương thiện tính kiếm cho hắn 1 kỹ viện nhưng giờ nghĩ lại thì nên ném hắn vào *vịt tiệm cho rồi. Dám nói nàng xấu xí.
Tay xách Tư Nham như xách heo nhảy ra khỏi cửa sổ, nhảy qua mấy tòa nhà tới Hoa Hoa Các- các của Mị Ảnh.
Ném Tư Nham vào Đại Sảnh đông người, hô to tên Mị Ảnh:
" Tên ẻo lả, ra đây cho ta. Trả nợ luôn cho ta đi. Nhanh cho ta còn có việc Mịiii Ảnhhhhh"
" Con mẹ nó, đứa nào gọi tên ta, ta chém cả nhà cả nhà bây giờ"
" Ngươi muốn chém ta? hử"
" Áaaaaaaaaaaaaaaa...... Đồ xấu xí ngươi là ai? mau mau đuổi con mụ xấu xí này ra khỏi các !!!"
" Nốt ruồi đỏ ở đùi bên trái, áo xanh mùi hoa đào... Ngươi nhớ chưa? Thật sự muốn đuổi ta?
" Ách.. nuốt ruồi son đùi bên trái sao nàng ta biết? còn nữa nữa áo xanh muùi đào? Toàn các đều biết hắn mặc y phục màu đỏ thôi mà lấy đâu màu xanh, ... áo xanh hôm nay có mặc ...Aaaaa ngươi ngươi là cô ngương tốt bụng của tên hồ ly?
" Đã biết thì kiếm cho lão nương 10 tên cao to, đen hôi, ăn mày càng tốt không cần tắm rửa tiền ta chi. Đem tên này cùng mấy tên kia vào 1 căm phòng "Sạch và đẹp" có nhiều người chiêm ngưỡng và cho y có quãng thời gian tươi đẹp là được...."
" .. Làm cho tốt là ta và ngươi xong chuyện..."
Mị ảnh ngu ngơ không biết chuyện gì xảy ra nhưng với khí thế của Vô Tâm và bản tính có kịch hay để xem nha- con trai thành chủ dâm loạn với 10 tên nam nhân ách rất là cường hãn nha.... Dù sao không phải chủ ý của y có tiền là được. Chuyện lớn đã có Lão Đại đằng trên lo là được rồi.
Lúc Đám người thần thú chạy đến thì, Vô Tâm đã thay đổi trang phục và mũ chùm đầu đang ngồi cắn hạt dưa thưởng thức "cảnh đẹp" sống động, Xuân cung nam nhân và nam nhân quấn quít nhau không 1 kẻ hở. Tư Nham nổi bật trong đám người vì vừa mập lại vừa trắng, khí thế cường hãn "nằm dưới" không ngừng rên rỉ
" Hảo a.. Nhanh lên. Nhanh nữa.. ưm.. ư... aa... áaaaa...a ..ưm...."
Tiếng rên rỉ dâm loạn thế mà Vô Tâm cứ ung dung thưởng thức cùng đám đông ở đại sảnh. Lão Đại đúng rất là cường nha.
Vô Tâm nàng là tò mò thôi. Tại nàng chưa từng thấy nam nhân với nam nhân làm sao có sự "giao thoa" nha. Bây giờ mới biết thì ra nam nhân cũng có thể như phụ nữ có thể làm trên cũng có thể làm dưới. Ôi! Chất lượng tuy có hơi xấu nhưng rất sống động nha.