- Đã nghe qua.
Đường Kim cắn xong một cái chân vịt thì lại cầm lấy một cái khác:
- Không phải là chú mới vừa nói qua sao?
- Đường Kim chết bầm, cậu còn giả vờ ngốc nữa hả?
Tiếu Thiền nhịn không được mà mắng lên:
- Bố của tôi hỏi cậu hãy giải thích việc công ty bảo vệ Phi Ưng á.
- Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.
Đường Kim có cảm giác được bản thân mình thật sự là vô tội:
- Còn nữa, tại sao tôi lại cần phải biết đến cái công ty bảo vệ Phi Ưng kia đây?
- Ngay cả nhà người ta mà cậu cũng đã đắc tội rồi, như thế nào mà không chịu tìm hiểu một chút hả? Cậu không học qua Tôn Tử binh pháp sao? Cho dù cậu không học qua thì cậu cũng có thể nghe nói qua biết người biết ta trăm trận trăm thắng rồi chứ?
Tiếu Thiền tức giận nói:
- Tôi quen với cậu mới chỉ có vài ngày mà không biết là cậu đã đắc tội với bao nhiêu người rồi, lúc này có người muốn lái xe đụng chết cậu, hiện tại thì có người của công ty bảo vệ Phi Ưng đến tìm cậu để tính sổ, thật sự là cậu không biết chữ "CHẾT" viết như thế nào sao?