- A..A!
Tên kêu đau đớn đan xen nhau vang lên, mười mấy tên bảo vệ Phi Ưng kia liền ngã hết xuống đất, trong phút chốc, chỉ có duy nhất một người còn đứng đó chính là tên thanh niên tóc hồng kia.
Đường Kim cầm lấy đũa, lại mò một hồi trong nồi thì cuối cùng mới gắp lên được một miếng cá sau đó bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt xuống, cuối cùng thì hắn mới đứng dậy, đi về phía tên thanh niên tóc hồng kia, trên mặt nở ra nụ cười xán lạn:
- Có phải thật sự mày muốn tâm tình của mày càng trở nên kém hơn không?
- Mày…mày….mày đã làm gì đối với bọn hắn?
Sắc mặt của tên thanh niên tóc hồng có chút tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn như thế nào cũng rõ, chính mình mang theo mười mấy người đến đây, như thế nào mà đều ngã xuống hết?
Nhớ tới cảnh không hiểu vì sao mà xe của mình đột nhiên bị đập hư, mà chính bản thân hắn không hiểu vì sao lại đập đầu vào xe thì tên thanh niên tóc hồng này lại cảm thấy sự việc có chút quỷ dị, trong mắt của hắn hiện ra vẻ sợ hãi: