Đường Thanh Thanh sững sờ nguyên tại chỗ, có chút tức giận, nhịn không được oán hận:
- Tên tiểu đệ chết tiệt này, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mình còn chưa có hỏi hắn mà hắn đã bỏ trốn rồi.
- Thanh Thanh, mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nếu là nó không muốn cho con biết bí mật của nó thì con cũng đừng hỏi nữa.
Đường Hạo Nhiên ôn tồn nói:
- Nếu có một ngày nó muốn nói bí mật này thì chắc hắn nó sẽ chủ động nói cho con biết.
- Cha, như thế nào mà cha lại hiểu rõ tên tiểu tử Đường Kim đó a?
Đường Thanh Thanh có chút kỳ quái.
- Thanh Thanh, mấy năm nay cha đã gặp qua rất nhiều người, tự nhiên là ánh mắt nhìn người cũng sẽ chính xác hơn.
Đường Hạo Nhiên cười cuời: Nguồn tại http://Truyện FULL
- Tuy rằng cha không nhìn rõ đứa nhỏ Đường Kim này, bất quá cha tin nó là một người đáng để tin tưởng.
- Con cũng biết như vậy, hôm nay nếu không có nó thì con chỉ sợ…