- Tiểu đệ, con trai của Diệp khu trưởng quả thật là đã chết rồi.
Đường Thanh Thanh nhìn vào Đường Kim:
- Lưu tổ trưởng cũng đang bực về chuyện này.
- Sớm đoán được rồi.
Đối với việc này thì Đường Kim cũng không cảm thấy có chút bất ngờ nào.
- Việc này đã bị phá hỏng, không biết Diệp khu trưởng có trách tội lên đầu của chị không?
Vẻ mặt của Đường Thanh Thanh tỏ ra lo lắng:
- Nếu như bà ta cảm thấy được bởi vì không thể giao tiền chuộc nên đối phương mới giết con tin thì khẳng định sẽ trách chị.
Dừng lại một chút, Đường Thanh Thanh nghĩ tới đó thì có chút lo sợ:
- Tiểu đệ, mới vừa rồi may mắn là cậu không có đi giúp đỡ, nếu không thì Diệp khu trưởng sẽ cảm thấy rằng cậu hại chết con trai của bà ta.
- Chị Thanh, chị không cần phải sợ người đàn bà kia, nếu bà ta dám tìm chị gây phiền toái thì chị liền trực tiếp mà tát bà ta hai bạt tai đi.
Hiển nhiên là Đường Kim cũng không thèm để chuyện này ở trong lòng.