Vào phòng của Đường Kim rồi mà Đường Thanh Thanh vẫn ngủ, dường như thì nàng ngủ quá say rồi nên cũng không có ý thức được bản thân đã bị Đường Kim ôm từ trong quán đến ký túc xá.
Đường Kim đặt Đường Thanh Thanh trên giường, nhìn bộ dạng mê người của nàng thì không khỏi thì thào tự nói:
- Dường như mặc quần áo như vậy có chút không thoải mái a, có muốn em giúp chị cởi quần áo ra không?
Ý nghĩ này khiến cho Đường Kim động lòng, ôm lấy thân thể mềm mại của Đường Thanh Thanh thì vô cùng thoải mái, hiện giờ mà có thể nhìn kĩ hơn bên dưới thì vậy thì càng tốt hơn a.
- Chị Thanh ngủ như thế cũng quen rồi, nếu mà ta cởi quần áo của chị ấy ra thì hẳn là chị ấy sẽ tỉnh dậy a?
Đường Kim lại lầm bầm lầu bầu:
- Quấy rầy giấc ngủ của người khác cũng là một việc không có đạo đức, ta cũng không muốn làm một nam nhân không có đạo đức a.