Lam Thể Tuấn nhìn Ninh Tâm Tĩnh trầm giọng nói.
Ninh Tâm Tĩnh nhìn dùng ánh mắt vừa thương lượng vừa cầu khẩn:
- Đường Kim, trừng phạt họ một chút là được rồi, bên họ đã chết một người, nếu cả ba người đều chết thì ta cũng khó ăn nói với phía
kinh thành.
Ngừng một chút, nàng lại bổ xung:
- Ta biết ngươi không để ý chuyện này nhưng ta sẽ rất khó ăn nói với cấp trên.
- Ninh giáo quan, cô yên tâm, ta sẽ không làm cô khó xử. – Đường Kim cười tươi một cái sau đó quay sang hai người vừa châm chọc Tổng Oánh lúc nãy: