Vương Sơn nhìn Đường Kim, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi, lúc này thì kẻ ngốc cũng biết là người đến không có ý tốt.
- Ta có làm gì đâu. – Đường Kim một mặt ngây thơ vô số tội:
- Bọn họ chỉ là uống quá nhiều rượu sau đó không may trượt chân ngã xuống bể bơi, cuối cùng là không cẩn thận bị chết đuối mà thôi, à
phải rồi, giống như Tiếu Thiên uống say không may bị ngã lầu ấy.
Cuối cùng Đường Kim cảm khái một câu:
- Thanh niên bây giờ sao lại thích uống rượu thế nhỉ?, Cái vật trong ly này có gì ngon chứ? Không cẩn thận uống say đến chết luôn, cần
gì phải làm khổ mình như thế?
- Tiểu Thiền? Ngươi là thế nào với Tiểu Thiền?
Vương Sơn nhìn Đường Kim kẽ kêu lên, giờ hắn mới hiểu ra người này tìm đến đây là vì chuyện của Tiểu Thiền.
- Ngươi không biết Tiểu Thiền có một chiếc lambogini à? Đường Kim chậm rãi nói: