- Tần Thủy Dao, đang yên đang lành như thế này mà tại sao cô lại tự mắng bản thân mình thế?
Vẻ mặt của Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên, nhìn vào Tần Thủy Dao.
- Khi nào thì tôi lại tự mắng bản thân mình? Lỗ tai của cậu có vấn đề sao?
Tần Thủy Dao căm giân nói.
- Cô nói ánh mắt của tôi kém, nhưng mà cô lại là vị hôn thê của tôi.
Lý do của Đường Kim đúng cả mười phần:
- Nói như thế thì cô rõ ràng là tự mắng mình a.
Không đợi Tần Thủy Dao lên tiếng nói chuyện, Đường Kim lập tức làm ra một bộ dạng an ủi Tần Thủy Dao:
- Kỳ thật thì cô cũng không cần tự ti như thế, cô cũng không có kém như vậy đâu, chỉ là ánh mắt thưởng thức của tôi cao hơn người thường một chút mà thôi.
- Tầm bậy tầm bạ, cậu mới tự ti đó.
Tần Thủy Dao bị những lời nói của Đường Kim làm cho tức giân, nàng không nhịn được mà nói những lời thô tục:
- Cũng là vì cảm thấy bản thân mình tự tin cho nên cậu mới chịu từ hôn với tôi.
Nhìn vào Tiểu Đậu Nha ở bên cạnh thì Tần Thủy Dao nhịn không được mà hừ một tiếng:
- Cậu với nàng ta mới đúng là trời sinh một đôi.