Oánh, lòng hắn càng buồn bực không thôi, con bọ cạp ( hạt tử) này càng nhìn càng thấy ngon a!
- Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, như vậy ta có thể làm thanh niên nghiêm túc.
Đường Kim lập tức tự an ủi mình, cứng rắn đè nén buồn bực trong lòng, gắp từ trong nồi lẩu ra mấy miếng thịt, ném vào trong miệng tùy tiện nhai vài cái, hắn muốn dùng thức ăn chân chính để áp chế một " món ăn khác trong lòng hắn.
Sau đó Đường Kim nói với Tống Oánh:
- Băng Tâm Quyết này không thể tiếp tục luyện nữa
- Không thể tu luyện?
Tổng Oánh ngơ ngác một lúc, vẻ ngọt ngào trên mặt đột nhiên biến mất, thay vào đó là vô cùng thất vọng.
- Chàng không muốn ta luyện đến tầng 5 sao?