Kiều An An mặt cười hơi đỏ lên, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói:
- Đông người mà.
Đường Kim cũng hì hì cười:
- Không sao, em không để ý.
Kiều An An rất muốn lườm Đường Kim một cái, ngươi đương nhiên không để ý, nhưng mà ta để ý!
- Năm giờ chị tan tầm, lúc đó đến đón nha!
Kiều An An nhỏ giọng nói vậy rồi ôm bó hoa vào phòng trực của hộ sĩ.
Đường Kim thật ra cũng không thất vọng, bắt đầu đang mong đợi buổi tối nhanh đến.
********************
Mới vừa đi ra cửa bệnh viện, Đường Kim đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc:
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em thật sự không phải cố ý...