Khi Lâm Phát Minh vừa ra khỏi bệnh viện, một người đàn ông cao lớn đẹp trai khác tiến vào một phòng bệnh khác.
Người này dung mạo giống Hoắc Bắc Kiệt đến bảy phần, hắn đúng là anh trai Hoắc Bắc Kiệt, Hoắc Bắc Anh.
Trên giường bệnh, Hoắc Bắc Kiệt sắc mặt như tro tàn, mặc dù nhưng đã tỉnh lại, nhưng nhìn chẳng khác nào đã chết, trợn mắt nhìn trần nhà trân trối.
- Tiểu Kiệt!
Hoắc Bắc Anh nhìn Hoắc Bắc Kiệt, trong mắt lóe lên một tia đau xót, nhưng ngữ khí của hắn lại rất bình tĩnh.
Chính là, Hoắc Bắc Kiệt vẫn bộ dạng đần độn vậy, từ khi biết mình không thể chữa được hắn vẫn luôn như vậy.