- Hả?
Kiều An An khẽ nhếch môi anh đào, có chút kinh ngạc, sau đó vội vàng đuổi theo:
- Vậy là xong rồi?
Một điểm bạch quang bắn ra khỏi tay Đường Kim, hắn quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kiều An An, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn:
- Đúng vậy a, giải độc gì đó, với tôi chẳng khác gì ăn cơm cả.
- Nhưng... nhưng cũng quá đơn giản đi chứ?
Kiều An An có chút khó mà tin được, tên này không phải đến lừa nàng và Dương Mính đấy chứ?
Cũng khó trách Kiều An An khó tin, thoạt nhìn Đường Kim chẳng làm gì cả, kể cả thần y trong truyền thuyết, tốt xấu cũng biết dùng châm cứu trị liệu một phen. Nhưng Đường Kim chỉ lấy tay đặt lên người, đợi mười phút là xong. Thấy thế nào cũng có vẻ bất thường.