- Tôi đã hẹn tới chữa bệnh từ trước.
Trên mặt Vân Vũ Tuyết xuất hiện tia cười nhàn nhạt, làm người ta có cảm giác cảnh đẹp lòng vui. Mà âm thanh của nàng lại khinh linh mờ ảo, nghe vào tai cũng thật thoải mái.
- Chữa bệnh?
Đường Kim nhất thời sáng mắt:
- Chị gái, chị là bác sĩ?
- Tôi có nghiên cứu về y thuật một chút.
Vân Vũ Tuyết khẽ mỉm cười:
- Xin hỏi, bây giờ có thể nói cho tôi biết Liễu Thập Tam ở đâu chưa?
- À, hắn ở bên trong.
Đường Kim lui ra sau mấy bước, lui vào trong phòng bệnh. Đến khi Vân Vũ Tuyết đi tới, hắn lại chỉ một ngón tay lên giường:
- Tên nằm trên là Liễu Thập Tam.
- Cảm ơn.
Vân Vũ Tuyết đã thấy rõ ràng tình huống trong phòng bệnh, nhưng nàng lại chẳng chút ngạc nhiên. Ít nhất, trên mặt nàng chẳng có tí ngạc nhiên nào.