Đường Kim và Bạch Văn đều dừng bước. Hai người quay lại, thấy một thằng béo đang chạy tới bên này.
Thằng béo này không cao, tóc húi cua, trên cổ mang một vòng vàng thô to, bước đi hai tay cũng vung
vẩy, làm người ta thấy rõ hai cái ngọc ban chỉ to đùng trên ngón cái tay trái của hắn.
- Mập mạp chết bầm, mày bị bệnh à?
Bạch Văn căm tức:
- Mày có thôi đi không? Đồ mày éo cần, bố nhặt lậu được. Là do mày không có mắt, số cũng đen. Đừng
con mẹ nó cả ngày quấn bố, mày tưởng bố mày dễ chọc hả?
- Lông trắng, mày đừng có ngang ngược với bố. Chia một nửa ra đây, nếu không thì không xong đâu!
Mập mạp hừ mạnh một tiếng:
- Bố mày đây cũng không dễ trêu, mày buôn bán lời tám mươi vạn, bố thì bị một đám mắng là ngu như
bò. Mày cũng đừng nói đạo lý, bố mày không giảng đạo lý đấy, có sao không?